Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương...

"Hình như hôm nay miền Bắc ấm lên rồi anh nhỉ? Mà sao em vẫn cảm thấy xung quanh mình thật lạnh lẽo, cơn lạnh như cứa vào da thịt, vào tim em vậy. Và em lại nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp ấy vẫn luôn che chở em trước mọi khó khăn thử thách...

Hôm nay mình lại cãi nhau, anh lại giận em rồi anh nhỉ, và em lại tự mình ngồi viết những dòng này dành cho anh, chỉ của riêng em thôi, xin anh đừng đọc được, anh nhé!

Đối với những người đang yêu, có lẽ cãi vã ai cũng coi như chuyện thường tình anh nhỉ? Cãi vã là để 2 người hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn mà, nhưng sao đối với mình, chuyện cãi vã lại nặng nề thế ạ? Anh là người đã mang trong mình nhiều tổn thương, và vì thế chưa bao giờ em nghĩ em sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Nhưng anh thì sao? Đã bao lần anh làm tổn thương em bằng những lời nói như cứa sâu vào tim, bằng sự im lặng đáng sợ trong những lúc mình giận nhau vậy anh? Mỗi lúc như thế, anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác, anh vô tâm, bất cần, sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ, kể cả em, kể cả tình yêu mình cố gắng gây dựng, vun đắp nên từng ngày. Làm ơn, hãy trả lại cho em anh của mọi ngày, quan tâm em từng chút, từng chút một, yêu thương em nhẹ nhàng, hãy trả lại cho em đi anh...


Không biết anh có bao giờ ngồi đọc lại từng tin nhắn của mình chưa anh? Em thì nhiều lắm. Có lẽ chính những tin nhắn cũ của mình là thứ duy nhất khiến em cảm thấy lòng mình ấm áp ngay bây giờ. Cho dù có không đọc lại, thì em vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ, từng lời yêu thương anh đã nói, em nhớ lắm anh ạ. Anh có nhớ em đã từng hỏi anh vì sao anh không bỏ em chứ? Anh bảo vì anh thương em, và còn lâu lắm anh mới hết thương em được cơ mà, anh nhớ hết tất cả chứ? Anh luôn nói chỉ có em chán, chỉ có em bỏ anh, còn anh thì không có chuyện đó đâu, vậy sao cứ mỗi lần giận nhau, anh lại nói anh chán tình yêu của mình, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi vậy anh. Chưa một phút giây nào em chán, em nghĩ em sẽ ngừng yêu anh, nhưng anh có lẽ hơi nhiều rồi anh nhỉ. Anh nói chỉ cần em không buông thì anh sẽ cố gắng vì em, cố gắng giữ em lại mà, tại sao giờ đây, khi mà tay em vẫn đang nắm tay anh thật chặt, thì anh lại đang cố gạt tay em ra vậy?


Đêm- thả mình vào trong dòng nỗi nhớ mang tên anh, có lẽ không một thứ cảm xúc nào khác có thể len lỏi vào con tim của em ngay lúc này. Là vì nỗi nhớ anh quá lớn, hay vì con tim của em quá nhỏ bé thế ạ? Chắc tim của em không bé đâu anh ạ, vì em biết nó đủ để chứa anh, chứa cả thế giới của em vào đó rồi.

Dạo này em nóng tính, dễ bực bội, cáu gắt với anh, hay giận hờn vu vơ, đến cả em còn không hiểu nổi chính bản thân mình, và rồi anh nói em thay đổi. Không hề có chuyện đó đâu anh, em không thay đổi đâu ạ, em vẫn là em, vẫn là con bé vẫn hay mè nheo, hay uốn để được nghe anh dỗ dành, vẫn là con bé yêu anh bằng cả trái tim nó, bằng tất cả những gì nó có, vẫn là con bé thương anh đến vô cùng, thương đến đau lòng, và vẫn là con bé cần anh như sự sống của nó vậy....Những ngày qua, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hiểu cho em, chỉ vì yêu anh quá nên em mới như vậy, em khắt khe hơn, hay để ý lung tung, nghĩ vấn đề đi đâu nữa, chỉ vì em quá sợ em sẽ mất anh. Anh đừng giận em nữa được không ạ, anh lại về nói những lời yêu thương dỗ dành em đi anh, em hứa em sẽ không như thế nữa đâu ạ.

Yêu anh nhiều, chàng trai tháng 7 của em #mysafehaven

Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương... Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương... Reviewed by Zuzutura on tháng 10 13, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào